Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi rất nhiều nơi, làm rất nhiều nghề để sống và hoạt động cách mạng. Một trong những nghề đầu tiên mà Người từng làm, đó là nghề dạy học.
Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (tên gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc Người 20 tuổi) dừng chân dạy học tại trường Dục Thanh từ tháng 9/1910 đến tháng 02/1911. Bằng tâm huyết, tình cảm của mình, Người đã để lại tấm gương của một người thầy giáo hết lòng thương yêu, chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cho học trò tinh thần yêu nước, yêu dân tộc, trước khi vào Sài Gòn, vượt đại dương ra đi tìm đường cứu dân, cứu nước.
Năm 1909, sau khi thôi học tại trường Quốc học Huế, Nguyễn Tất Thành đi dần vào mảnh đất phía Nam, để có thời gian tìm hiểu kỹ tình hình và điều kiện chuẩn bị cho cuộc hành trình vĩ đại, thực hiện hoài bão của mình, đó là: Ra nước ngoài, tìm hiểu nền văn minh của thế giới để trở về giúp ích cho đồng bào.
Trên cuộc hành trình bôn ba ấy, Nguyễn Tất Thành ghé vào Duồng (nay là xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận). Tại đây, anh Thành đã gặp cụ Nghè Trương Gia Mô - người bạn đồng chí hướng với cha mình (cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc). Nhờ sự giúp đỡ và giới thiệu của cụ Mô, tháng 9/1910, Nguyễn Tất Thành được vào dạy học tại trường Dục Thanh - Phan Thiết.
Dục Thanh khi đó là ngôi trường tư thục có nội dung giảng dạy tiến bộ nhất ở Bình Thuận. Trường dạy chữ Quốc ngữ là chính. Bên cạnh đó, còn dạy thêm 3 môn: Chữ Hán, tiếng Pháp và môn thể dục. Học trò của trường lúc đông nhất khoảng 60 người, được chia làm 4 lớp: Lớp tư, lớp ba, lớp nhì và lớp nhất (tương đương từ lớp 2 đến lớp 5 bậc Tiểu học ngày nay).
Giáo viên của trường có khoảng 7 thầy giáo, thầy giáo Nguyễn Tất Thành khi ấy vừa tròn 20 tuổi, là giáo viên trẻ tuổi nhất. Theo sự phân công của nhà trường, thầy Thành dạy lớp nhì, thầy dạy thể dục và trợ giảng các môn Hán văn, Quốc ngữ tiếng Pháp.
Trong thời gian ngắn dạy học tại trường Dục Thanh, thầy Thành đã để lại những tình cảm, kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ trong lòng của học trò, đồng nghiệp và Nhân dân Phan Thiết qua phong cách sống và giảng dạy của thầy. Đó là những bài học quý báu về phương pháp giáo dục khoa học, tiến bộ với tình yêu thương, gần gũi học trò, lòng say mê công việc và ham học hỏi cùng phong cách sống giản dị, hòa đồng.
Những giờ lên lớp, thầy Thành giảng bài nhiệt tình, dễ hiểu, luôn lấy ví dụ minh họa trong thực tế cuộc sống để bài giảng thêm sinh động. Những nội dung khó, thầy thường giảng rất chậm và kỹ. Mỗi lần giảng bài xong, bao giờ thầy cũng hỏi: “Các trò đã hiểu bài chưa?”. Chỉ khi nào cả lớp đồng thanh hô vang: “Dạ thưa thầy, hiểu bài rồi!”, khi đó thầy Thành mới dạy sang bài mới. Thầy không chỉ giảng dạy trên lớp mà còn tranh thủ giảng dạy ở mọi lúc, mọi nơi. Những ngày nghỉ cuối tuần, thầy Thành thường dẫn học trò đi thăm các di tích lịch sử và cảnh đẹp của quê hương: Đình làng Đức Nghĩa, bến đò Văn Thánh, bãi biển Thương Chánh (Nay là bãi biển Đồi Dương)… Để những chuyến dã ngoại ấy thực sự là những buổi học thú vị giúp các trò hiểu biết thêm về lịch sử dân tộc, khơi dậy lòng yêu quê hương, đất nước bằng những hình ảnh cụ thể, thiết thực và gần gũi nhất.
Có thể thấy, ngay từ những năm đầu của thế kỷ XX, thầy giáo Nguyễn Tất Thành đã có phương pháp giáo dục khoa học, tiến bộ. Những ngày dừng chân dạy học ở Dục Thanh - Phan Thiết đánh dấu sự hình thành tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục. Đó cũng là tư tưởng mà ngành giáo dục hiện nay vận dụng: Học phải đi đôi với hành, lý luận phải đi kèm với thực tiễn.
Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác, thế hệ các nhà giáo thường xuyên rèn luyện đạo đức, năng lực tự học và sáng tạo theo gương nhà giáo Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong sạch, vững mạnh, tạo động lực thúc đẩy, đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại đất nước và hội nhập quốc tế, xứng đáng với sự tôn vinh của xã hội “Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý” và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Vì lợi ích trăm năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người”.